Chỉ huy vừa mở miệng, mọi người trong đội như tìm được cứu tinh.
Sự lo lắng lập tức biến mất, như thể chỉ cần chỉ huy lên tiếng thì chuyện đó chắc chắn sẽ hoàn thành.
Thanh Phong: "Anh, lần đầu tiên em thấy hình tượng của anh cao lớn như vậy."
Túc Mạc lục kho vũ khí: "Ồ, vậy trước kia không cao lớn?"
Thanh Phong đổi giọng ngay: "Hôm nay anh cao lớn hơn hôm qua."
Chỉ Qua gửi tọa độ cho Túc Mạc, gửi xong cô lại nói: "Bọn em đều không có mồi câu, Apple với Ngô Liêu đã đi tìm NPC trong thôn, mồi câu cũng là vấn đề."
"Không cần tìm NPC." Túc Mạc nhận được tọa độ bèn đánh dấu lên bản đồ.
Hồng Quả Quả nằm dưới đất nghe thế tự dưng nghĩ đến chỉ số may mắn siêu cao của mình, không khỏi có chút sợ hãi: "... Đừng nói là anh định vứt em cho cá ăn nhé?"
Apple: "... Tôi từng nghe về truyền thuyết lấy Âu Hoàng tế trời để tạo phúc cho mai sau."
2
Những người khác: "...!"
Phải nặng đô vậy sao?
Hồng Quả Quả sâu xa nói: "Apple."
Apple: "?"
Hồng Quả Quả: "Đợi tôi sống lại ông đừng mơ có sữa nữa."
Apple: "... Em xin lỗi em sai rồi ạ."
Túc Mạc nghe vậy cũng không biết phải nói gì: "Tôi có mồi câu, đủ."
Apple lại tắt míc, vừa nghe đại lão có mồi câu, hai người ra ngoài tìm NPC nhanh chóng chạy về. Gấu Nhỏ cần giữ thù hận nên không đi cùng, ngồi tại chỗ canh Hồng Quả Quả. Không tới 5 phút, Túc Mạc đã tới chỗ được đánh dấu.
Nơi này cách làng chài không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-chien-luoc-tien-cong-cua-thien-tai/1790251/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.