Chu Khoa còn chưa nhận ra có gì lạ, tính sổ sách với em họ xong bèn tới nhà kho lấy đồ. Anh Chu cầm thẻ dữ liệu: "Còn làm phiền cậu mang tới, anh vừa sửa máy móc cho lão ý xong, thật sự không đi được."
Anh bỏ thẻ nhớ vào trong túi, lại nói: "Phiền chết đi được. Hồi đầu tuần anh trông phải đi trông tiệm cho lão ý đó nhớ không? Anh tưởng là cuối tuần có thể nghỉ xả hơi, ai dè cuối tuần còn bắt anh sang, kêu là muốn đánh boss thế giới gì đó."
1
Túc Mạc: "..."
Đàn anh Chu nói tiếp: "Ổng kiếm được nhiều tiền trong game lắm, anh bảo là đóng xừ cửa hàng đi kiếm tiền trong game được rồi, lại cứ nhất quyết không chịu."
Túc Mạc hỏi: "Có lương không?"
"Có chứ, tính trong tiền công sửa đồ đó. Lần trước anh sửa cho xong, về sau cứ có cái gì hỏng là gọi anh, nói là không thể để tiền cho người ngoài nên thuê anh." Anh Chu mở bảng tính lương vừa rồi cho cậu xem: "Cũng may có cậu nhắc nhở, không thì anh cứ làm cu li không công cho lão ý. Anh đây rõ ràng là sinh viên xuất sắc mà mỗi ngày phải đi trông tiệm, không lấy tiền thì đúng là không thể chấp nhận được."
Túc Mạc liếc nhìn bảng giá, thấy mấy dòng ghi quy tắc tính tiền, chỉ vào đó nói: "Tổng phí lắp ráp là 450, một cái linh kiện là 50, anh phải lắp tổng cộng 14 cái." Cậu lại nhìn số linh kiện dưới đất: "Cái máy anh đang sửa là mẫu J6, xét số thời gian bỏ ra và độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-chien-luoc-tien-cong-cua-thien-tai/1790264/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.