Tiếng bước chân hốt hoảng của đồng đội đã ngừng, tiếng boss tuần tra lại như gần bên tai.
Bởi vì tư thế cong người ra sau, lúc ngã lên giường, cậu áp lưng vào người Úc Trăn, sau đó còn đắp chăn. Đến khi nhận ra, cậu gần như được anh ôm trong lòng, cảm giác này lạ lẫm mà kì diệu, nhất là trong tình huống như vậy, không hiểu sao khiến nhịp tim cậu mỗi lúc một dồn dập. Túc Mạc nín thở nghe động tĩnh bên ngoài, chờ boss đi xa, kênh đoàn đội bỗng khôi phục náo nhiệt.
"Mấy người sợ gì nhỉ, nói trong kênh boss có nghe được đâu."
"Sợ chứ, ai biết vừa lên hai boss đã xông ra."
"Trốn được chưa?"
"Rồi, cô ta mới đi ngang qua trước mặt tôi, không phát hiện ra tôi."
"Mấy người trốn ở đâu vậy?"
"Anh Mướp Đắng chết rồi."
Vừa rồi, tất cả mọi người, nhờ có Hồng Quả Quả nhanh trí nhắc nhở, kịp thời tìm được vị trí ẩn núp, ngoại trừ Mướp Đắng. Một phần là do anh ta phải tank boss nam, hai là do tốc độ di chuyển không thể chạy nổi với boss. Khi mọi người an toàn chạy trốn, anh ta đã lạnh lẽo nằm trên sàn nhà. Không gian tầng 9 không lớn, nhưng trưng bày rất nhiều đồ đạc, có hẳn hai cái tủ đồ, hai cái bàn, thậm chí còn có bình phong, màn cửa màn che...
9 người còn sống, có người trốn trong tủ, có người trốn dưới gầm bàn...
Thanh Phong nói: "Tôi đang ở trong tủ, có ba người, nếu không phải Tiểu Ngân Hoa người nhỏ ngồi xổm được thì chắc cả ba bị xiên rồi."
Hồng Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-chien-luoc-tien-cong-cua-thien-tai/1790286/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.