Chặn cửa chỉ mất chừng 10 giây, nhưng quay đầu vẫn thấy hai đại lão ôm nhau nằm trên đất.
1
Miễn bàn cảnh này xấu hổ cỡ nào, một đám không tự chủ được cứ thế nhìn họ chằm chằm, mặt thì đực ra, trong lòng lại dậy sóng to gió lớn. Nghi vấn trong đầu Hồng Quả Quả như thiên quân vạn mã lao vùn vụt, tuy là y tối ngày bay nhảy trên diễn đàn, đọc sướng mắt đủ thứ, đu CP chỉ được coi là sở thích nghiệp dư, nhưng giờ này phút này, y cũng không biết rốt cuộc đại ca nhà mình có phải là trai thẳng không.
1
Túc Mạc giơ tay kéo Úc Trăn dậy, nhàn nhạt nhìn đám người sau lưng: "Sao?"
Cả đám im thin thít, chỉ có Hỏa Thụ Ngân Hoa tò mò hỏi: "Sao hai người ôm nhau vậy?"
"Dùng kĩ năng nên va vào nhau." Túc Mạc giải thích đơn giản: "Sau đó ngã."
Apple không tin: "Thật sao?"
Ngã thì phải đứng lên ngay chứ! Ai ôm lâu như vậy?
Thanh Phong cảm thấy phức tạp: "Dáng vẻ bình tĩnh của hai người làm bọn này có vẻ chuyện bé xé ra to."
Hồng Quả Quả: "Ánh mắt cơ trí của tôi bắt đầu mờ rồi."
Mướp Đắng: "Khụ khụ."
Lúc này, cánh cửa bị chặn lại vang lên mấy tiếng rầm rầm, boss tầng 9 dường như đang cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình.
Người ngồi trên rương, người giữ cửa, người ngồi dưới đất... Các đồng đội kịp phản ứng, tạm thời ngừng hóng hớt, một lần nữa tập trung vào phó bản.
Một số người ở lại đề phòng boss phá cửa, nhóm khác thì tập trung nhìn bích họa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-chien-luoc-tien-cong-cua-thien-tai/1790288/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.