Mọi người nghe Hành Chỉ Vô Câu nói vậy, không hẹn mà cùng nghĩ đến một sự kiện.
Là sao? Momo trở lại rồi? Sao lại tạm thời điều chỉnh đội hình.
Hồng Quả Quả mừng rỡ, nhìn về phía triệu hoán sư bên cạnh: "Anh Hành, đại ca em xuất viện rồi!?"
Nhưng triệu hoán sư vẫn đứng im đó, không có động tác nào khác, rõ ràng là Hành Chỉ Vô Câu treo.
"À tuy ra viện là chuyện đáng mừng, nhưng bị bệnh vẫn nên tĩnh dưỡng cho khỏe..." Thanh Phong nói: "Anh ấy không sao chứ?"
"Em ấy không ra trận, chỉ là điều chỉnh đội hình thôi."
Úc Trăn vẫn nhìn đồng hồ, nói ngắn gọn: "Cứ chờ đi, xem bản đồ trận này là gì."
Mấy người kia nghe hóa ra Momo chỉ điều chỉnh đội hình, tâm trạng mừng rỡ lập tức xuống đáy. Đi tới tận đây, thật ra họ đều muốn cùng Momo thi đấu rồi giành chức quán quân. Hai tháng qua, vượt từng giai đoạn, có thể đi được đến đây thì không thể bỏ qua công lao của cậu... Kết quả là trận bán kết, nếu bọn họ dừng bước thì thật sự quá tiếc nuối.
Đến bước này rồi, có ai không muốn làm quán quân chứ?
Phần thưởng là một chuyện, nhưng chủ yếu là họ muốn cùng nhau giành lấy vinh dự này.
Hai ngọn núi Luận Đạo được điều chỉnh, bọn họ và Vân Ẩn Nhân Gian đứng xa xa nhìn nhau.
Đã tới vòng bán kết, trận này là Biển Quảng Cáo Cho Thuê đấu với Vân Ẩn Nhân Gian, mà trận của hai bảng kia thì buổi chiều mới đánh. Gần như tất cả người chơi theo dõi Hội Luận Đạo Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-chien-luoc-tien-cong-cua-thien-tai/1790308/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.