Không có phản ứng gì.
Thanh Phong chuyển sang kênh phụ cận: "Sao họ không nói gì hết vậy."
Hồng Quả Quả không nhịn được đập cho Thanh Phong một phát: "Này thì hello, bọn họ trả lời ông mới lạ."
Một câu thật là trùng hợp xong lại tắt văn, ba người duy trì thói quen tốt im lặng là vàng, chuyển sang kênh phụ cận tôi một câu ông một câu biểu đạt sự hết hồn của mình.
"Sao hai người họ lại tổ đội với nhau!? Thế thì chẳng phải lúng túng hơn à? Không ai nói gì cả."
Thanh Phong ngơ ngác: "Tôi vào tí thì đau tim mà chết, không nói vài câu làm dịu bầu không khí thì nghẹn chết."
Chỉ Qua lễ phép đề nghị: "Hay là mình thoát đội?"
"Thoát cái gì, không thoát là không thoát, có gì mà không thể nói trước mặt chúng ta?" Hồng Quả Quả nhìn danh sách bạn bè: "Đại ca như thế là không được rồi, anh Hành mới offline ổng đã tổ đội với người khác... Một giây trước còn buôn chuyện với mình, giây sau đã không do dự đổi người, người ta mà biết kiểu gì cũng lên diễn đàn ầm ĩ."
Thanh Phong: "Quy Chân Phản Phác không thèm trả lời tôi, lạnh lùng thật đấy."
Hồng Quả Quả: "Chắc chắn là có biến."
Chỉ Qua: "Có phải hai người đọc truyện đồng nhân nhiều quá không? Hay là thoát đội bình tĩnh lại đã?"
"Chỉ Qua em không hiểu đâu, có việc cần nói chẳng lẽ cứ phải tổ đội với nhau? Chat bạn bè tiện như thế..." Hồng Quả Quả rất lạnh lùng: "Anh không thoát, anh cảm giác Quy Chân Phản Phác đến chắc chắn là có vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-chien-luoc-tien-cong-cua-thien-tai/1790314/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.