1.5 đoàn thích khách đang mai phục ngoài cứ điểm Thu câm nín. Không gì vãi chưởng hơn là trèo đèo lội suối vào cứ điểm mai phục, kết quả ở điểm mai phục lại gặp một xạ thủ có thể phản ẩn.
Trong lúc nhóm thích khách do dự nên tiếp tục trốn hay là xông lên làm gỏi xạ thủ, đoàn trưởng Dưa Hấu của họ đã hoặc là không làm, còn đã làm thì làm cho xong, bật full trạng thái, Lẩn Trốn chạy lên dứt khoát giết xạ thủ không hề phòng bị kia.
Thích khách mới tới ngơ ngác: "Đoàn trưởng, anh mới nói là không đánh rắn động cỏ mà?"
Dưa Hấu: "... Thế chờ thằng đó báo tin hả?"
Vừa rồi gã để ý xạ thủ không mở Hỏa Nhãn Kim Tinh, vậy phải giết ngay thôi.
Giết thì chỉ bại lộ một thích khách, không giết đợi đối phương mở Hỏa Nhãn Kim Tinh phản ẩn, vậy cả cái đoàn này đừng hòng trốn.
"Bên ngoài điểm mai phục có người, em sợ bị phát hiện nên giết rồi." Sau đó Dưa Hấu báo cáo với kênh chỉ huy, còn bổ sung: "Là xạ thủ."
Tổng chỉ huy Momo: "..."
Những người khác trong kênh: "..."
Cái số kiểu gì vậy, đi dã ngoại mai phục còn gặp được xạ thủ lạc đàn??
Dưa Hấu lại nói: "Mọi người yên tâm đi, trước khi nó phát hiện ra bên mình tôi đã giết nó rồi."
Quẻ Không Đồng Nhất: "Vấn đề là phát hiện hay không phát hiện à?"
Dưa Hấu: "..."
"Hình như không phải."
"Vậy làm sao giờ?"
"Xông lên luôn?"
"Đẩy luôn vào cứ điểm Thu đi." Túc Mạc nghe đến đó lập tức nói: "Chúng ta bại lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-chien-luoc-tien-cong-cua-thien-tai/1790380/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.