Chu Khoa tự ha ha, không chắc chắn lắm hỏi: "Đại... Đại ca?"
Túc Mạc không trêu y nữa, chủ động vươn tay: "Momo, Túc Mạc."
Chu Khoa: "..."
Y nhìn sang bên cạnh: "Vậy đây là... Anh Hành!?"
Úc Trăn gật đầu chào, sau đó tự giới thiệu: "Chào cậu, Úc Trăn."
"Hồng Quả Quả... Chu Khoa." Chu Khoa vốn không chắc lắm, nghe họ chủ động giới thiệu xong, giây sau lúng túng chỉ muốn quặp ngón chân.
Bảo là sinh viên, đúng, trong khu trung tâm của Sao Thủ Đô có tới 7-8 đại học, mẹ nó lại là nơi mỗi sáng thức dậy y đều nhìn thấy. Đại học Thủ Đô thì thôi, mẹ nó đây còn là cậu đàn em là ngày quái nào thằng em của y cũng treo trên miệng khen hết lời.
Tại sao phải trùng hợp như thế, tại sao lại vô lý như vậy!!
Thiên Hoàn nhiều người chơi như thế, tại sao lại gần đến mức ở ngay trước cửa nhà hả??
Chu Khoa túm tóc, quay đầu đi chỗ khác nhìn hai người sau lưng, cơ mặt co giật: "Khoan, hai người biết từ trước rồi!?"
"Trước đó chỉ là nghe giọng thấy quen thôi." Túc Mạc chỉ vào giao diện định vị: "Giờ chính thức biết rồi, chào anh Chu."
Chu Khoa: "..."
"Đại ca, anh tha em đi!!!"
"Cứu với, tại sao lại như vậy chứ."
"Chúng ta gọi ID được không!?"
Túc Mạc hỏi: "Vậy tôi có tính là vỡ mộng không*?"
*Gốc là kiến quang tử, thấy ánh sáng là chết, vốn để chỉ sinh mệnh quá yếu ớt, nhưng về sau được dùng để chỉ kiểu quen nhau qua mạng xong gặp ngoài đời thì thất vọng vì người kia không như mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-chien-luoc-tien-cong-cua-thien-tai/305207/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.