Mẹ Thịnh nhận ra đó là Tiểu Mao, người giúp việc ở vườn cam, nghe vậy mặt trắng bệch: "Sao cơ?! Sao lại ngã gãy chân được?!"
Thịnh Xuyên cũng lập tức đứng dậy khỏi ghế.
Tiểu Mao nói: "Đường núi trơn trượt ban đêm, chú Giang Hà không may rơi xuống khe. Chân chú ấy gãy rồi, giờ không đi được nữa. Trên núi chỉ có mình cháu trực đêm, không đỡ nổi chú ấy xuống."
Mẹ Thịnh thấp giọng mắng một câu "đồ già lẩm cẩm", nhanh chóng cởi tạp dề vứt lên bàn, cùng Tiểu Mao lên núi. Thịnh Xuyên vào nhà lấy một chiếc đèn pin rồi cũng theo sau. Ba người lần mò trong bóng đêm, đi hơn nửa tiếng đường núi mới thấy Thịnh Giang Hà đang ngồi trên một tảng đá lớn.
Ông có lẽ không thể đi tiếp được nữa, quần áo rách bươm, dính đầy cỏ lá, một chân không nhúc nhích nổi. Đầu gối máu thịt be bét, rõ ràng là bị ngã rất nặng. Mẹ Thịnh tức muốn đánh ông mấy cái: "Ông già chết tiệt này! Trời tối rồi còn leo lên núi làm gì! Giờ thì hay rồi, sao không ngã luôn gãy cả chân đi?!"
Ba Thịnh nghe vậy như muốn cãi lại, nhưng ánh mắt liếc sang thấy Thịnh Xuyên cũng đến, lời vừa lên đến cổ họng lại nghẹn lại. Ông lẩm bẩm quay đầu, cau mày nói khẽ: "Chỉ trầy xước chút thôi, bà làm gì mà cuống lên như thế."
Nói xong ông chống tay muốn đứng lên khỏi tảng đá, nhưng chưa đứng vững đã lại ngã xuống. Mẹ Thịnh lo lắng đến mức dậm chân: "Ông đừng có động đậy nữa! Nhanh đi đến trạm xá thôi, gãy chân thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917579/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.