Đúng như Thịnh Xuyên nghĩ, Thẩm Úc nửa đời trước quả thật không phải chịu khổ sở gì, cho đến khi biến cố ập đến, các dây thần kinh trong não đột ngột đứt gãy, suốt ngày trốn trong góc phòng tối, đóng kín không chịu ra ngoài.
Đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cậu...
Người thân yêu rời bỏ cậu, người yêu phản bội cậu, từ vị trí cao rơi xuống đất, cũng chỉ trong một đêm mà thôi.
Không ai biết cậu đã trải qua như thế nào, cũng không ai biết mỗi đêm khi trằn trọc trở mình, hận thù thiêu đốt nội tạng đau đớn ra sao, từ một đại thiếu gia cao cao tại thượng, lại có một ngày phải cúi đầu giả điên.
Thẩm Úc chưa bao giờ nhìn thấu được Thịnh Xuyên, khi cậu nghĩ rằng đối phương chỉ vì tiền mà tiếp cận mình, Thịnh Xuyên lại luôn chăm sóc cậu khi cậu phát điên, thậm chí tìm ra chân tướng vụ tai nạn.
Thẩm Úc từ lâu đã có thể giải quyết Thẩm Nhuận, ba cậu trước khi chết đã để lại một bản báo cáo xét nghiệm ADN, chỉ cần đưa ra, Thẩm Nhuận sẽ mất quyền thừa kế, nhưng cậu cố tình chờ đợi, muốn xem Thịnh Xuyên có thể làm đến đâu.
Bây giờ đã thấy rồi, cậu không biết mình nên thất vọng hay nên vui mừng.
Môi Thẩm Úc còn vương mùi máu tanh nhàn nhạt, là máu của Thịnh Xuyên, cậu mím môi, trong mắt lướt qua một tia tối, chưa nghĩ ra nên xử lý đối phương thế nào, đành phải tạm thời gác lại, liếc nhìn căn phòng trên lầu, giọng nói vui buồn không rõ: "Anh tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917582/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.