Từ khi quân đội xuất phát tới tinh cầu Caslow để tiêu diệt dị thú đến nay đã được một khoảng thời gian, không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Sở Tuy ban ngày làm việc ở quân bộ, buổi tối lại bận nghiên cứu điểm yếu của dị thú, quỹ thời gian ít ỏi còn lại gần như đều dành cho việc ngủ.
Con người khi bận rộn thường dễ bỏ qua những chuyện khác. Khi nhìn thấy yêu cầu kết nối video, Sở Tuy mới sực nhận ra rằng Arnold đã rời đi khá lâu.
Anh sững sờ một giây, lập tức ấn nút chấp nhận cuộc gọi, ngón tay không hiểu sao lại hơi cứng, vô thức cọ nhẹ lên nút điều khiển.
Khi cuộc gọi được kết nối, một màn hình trong suốt màu xanh lam xuất hiện giữa không trung, rõ ràng hiện lên hình ảnh của một quân trùng có mái tóc bạc. Khuôn mặt của cậu tao nhã và anh tuấn, ánh mắt lạnh lùng như ánh trăng, giữa hàng lông mày có chút mệt mỏi khó nhận thấy. Khi ánh mắt ấy chạm vào Sở Tuy qua màn hình, vẻ băng giá nơi đáy mắt lập tức tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự ấm áp.
"Hùng chủ..."
Cậu thấp giọng gọi cái danh xưng đã lâu không nghe, trong đó phảng phất một chút cảm giác vương vấn khó tả.
Tình hình ở tinh cầu Caslow tồi tệ hơn nhiều so với dự đoán. Quân đoàn ba và quân đoàn bốn đã không ngừng chiến đấu trong suốt mười mấy ngày, mới miễn cưỡng tạo ra được một khu vực an toàn xung quanh mỏ khoáng. Dị thú tiến hóa quá mạnh mẽ, trong khi vẫn chưa phát hiện được điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917617/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.