Sở Tuy vốn là cậu ấm lớn lên trong nhung lụa, đôi vai không được tính là rộng rãi, thậm chí có phần hơi mảnh mai. Nhưng không biết từ lúc nào, anh lại có thêm một chút cảm giác chín chắn, khiến người ta có thể an tâm dựa vào.
Anh đưa chân đẩy cửa phòng ngủ, bước vào, đặt Arnold xuống giường. Thế nhưng, chưa kịp đứng thẳng người lên, sau gáy anh đã bị một lực mạnh kéo xuống. Tiếp đó, đôi môi anh bị phủ lên bởi một làn ấm áp. Trong chớp mắt, cả cơ thể bị Arnold đẩy ngược lại nằm dưới thân cậu.
Sở Tuy nhướn mày, không quá hài lòng với vị trí này.
Arnold cúi đầu hôn anh, dường như nhận ra suy nghĩ của anh, khẽ cười và nói: "Thật xin lỗi..."
Nói xong, cậu xoay người, để trùng đực nằm trên, còn mình nằm xuống dưới. Sở Tuy thấy vậy mới hài lòng. Qua lớp áo mỏng, anh lặng lẽ cảm nhận những vết thương trên lưng Arnold, hơi cứng, có vẻ đã đóng vảy. Anh không khỏi thầm cảm thán khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của trùng cái.
Sở Tuy chống tay bên người cậu, giọng đầy ẩn ý hỏi: "Đau không?"
Arnold như đã lường trước, lắc đầu: "Không đau..."
Sở Tuy liếc nhìn cậu một cái, đột nhiên hỏi: "Vì sao cậu lại bị phạt trong phòng hình?"
Arnold nghe vậy, im lặng trong chốc lát, rồi mỉm cười: "Vì công việc xảy ra sai sót nên bị xử lý, quân đội luôn như thế."
Thực ra, dù cậu không nói, Sở Tuy cũng có thể nghe ngóng. Dù chuyện Arnold tự ý điều chỉnh đội hình để điều tra dinh thự Capet được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917623/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.