Cậu cuối cùng cũng nhận ra anh đang hiểu lầm điều gì đó, vội ngồi thẳng dậy, định mở miệng giải thích. Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa phòng bệnh đột nhiên ló ra một cái đầu. Đa Nhạc xách theo một giỏ hoa quả, đứng ngoài cửa vẫy tay với cậu: "Hi~ Tiểu Cửu ca."
Nói xong câu đó, cô mới nhìn rõ tình cảnh trong phòng. Thấy Vân Hồi đang túm cổ áo Lâm Cửu, miệng cô há hốc, tạo thành hình chữ O. Giỏ hoa quả rơi bịch xuống đất.
Nghe thấy động tĩnh, Vân Hồi quay đầu lại, nhận ra là Đa Nhạc. Anh từ từ buông cổ áo Lâm Cửu ra, đứng thẳng người dậy: "Sao cô lại tới đây?"
Đa Nhạc lúc nào cũng sợ Vân Hồi một cách khó hiểu. Lúc này ruột gan cô như muốn thối rữa, hận bản thân vì sao lại chọn đúng lúc này để tới. Cô cúi xuống nhặt lại giỏ hoa quả, lắp bắp bước vào phòng: "Vân tổng, tôi chỉ đến tặng chút đồ, tặng xong tôi đi ngay..."
Vân Hồi lại nói: "Không cần đi."
Đa Nhạc giật mình: "Hả?!"
Anh cầm áo khoác đặt lên tay, liếc nhìn Lâm Cửu một cái rồi nói với cô: "Cô ở lại bệnh viện chăm sóc cậu ấy, tối tôi quay lại."
Vân Hồi vốn có tính sạch sẽ. Ở bệnh viện cả một đêm không thay quần áo đã là cực hạn, huống chi hôm xảy ra chuyện trời lại mưa, quần áo ướt rồi khô, mặc trên người thật sự rất khó chịu. Anh định về nhà lấy vài bộ để thay.
Lâm Cửu theo bản năng gọi anh lại, ngập ngừng: "Vân tổng—"
Bước chân anh chững lại, quay đầu nhìn cậu, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917727/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.