Kiều Tư Niên chỉ khi nào hứng thú mới xem tin nhắn trong nhóm, bình thường thì hầu hết đều để chế độ tắt thông báo. Nhưng không ngăn được Trần Phi Độ suốt ngày như paparazzi, bám theo đuôi anh để hóng chuyện tình cảm, hôm nay lại còn hả hê hỏi này hỏi nọ.
【Kiều tổng, anh có định làm "tình nhân trong bóng tối" cho người ta không đấy?】
Kiều Tư Niên nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trên màn hình, lập tức chặn Trần Phi Độ. Miệng hắn chưa bao giờ nói ra được lời nào tử tế cả.
Khi Tần Dã đeo khẩu trang bước ra khỏi tòa nhà công ty, cậu liền thấy xe của Kiều Tư Niên. Cậu mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ rồi mới tháo khẩu trang ra: "Lúc nãy có chút việc nên em bị trễ."
Tần Dã đã trả lại xe cho Ngô Sâm, hôm nay đi làm vẫn là Kiều Tư Niên đưa đón.
Kiều Tư Niên thấy Tần Dã mồ hôi nhễ nhại, lấy khăn tay đưa cho cậu: "Cậu út của em có nói gì không?"
Tần Dã chậm rãi lau mặt: "Ồ, không nói gì nhiều, chỉ dặn dò mấy chuyện linh tinh thôi."
Cậu vừa dứt lời đã kéo Kiều Tư Niên qua hôn một cái. Người kia cũng không né, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Vì ngồi trong xe bật điều hòa lâu, trên người mang theo hơi lạnh, làn da cũng mát mẻ.
Tần Dã cố tình áp sát anh: "Mặt em toàn mồ hôi, anh không biết tránh ra à?"
Kiều Tư Niên thì thầm bên tai cậu: "Anh không chê em."
Anh thực ra hơi có tính phụ thuộc, hôm nay còn sẵn sàng đẩy cả cuộc họp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917749/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.