Kiều Tư Niên đặt chiếc ly nước rỗng sang một bên. Mười ngón tay anh từ từ đan vào nhau, đặt trên đầu gối, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ. Nếu chỉ là một người bạn vừa thêm, vậy thì hiện tại đối phương chắc vẫn chưa có lợi thế gì đáng kể.
Anh để tâm duy nhất một điều: trong nhóm có không ít người muốn làm quen với Tần Dã, nhưng tại sao Tần Dã lại chỉ chấp nhận lời mời kết bạn của người đó?
Kiều Tư Niên vốn luôn suy nghĩ nhiều, nghĩ ngợi quá mức. Một chuyện nhỏ nhặt bình thường cũng có thể khiến anh lật qua lật lại suy tính cả buổi. Đây vừa là ưu điểm, vừa là nhược điểm của anh. Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu anh đã xoay chuyển qua vô số dòng suy nghĩ lòng vòng.
Tần Dã thì không nghĩ được những điều phức tạp như vậy. Cậu chỉ bất ngờ nhận ra Kiều Tư Niên đột nhiên im lặng, yên tĩnh đến lạ thường. Cậu liếc nhìn con đường phía trước, thuận miệng nói: "Thật ra quen thêm vài người bạn cũng tốt, suốt ngày rúc trong nhà, khó mà thoát ế được."
Cậu như đang đùa, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc.
Kiều Tư Niên đã lấy lại bình tĩnh phần nào. Trong xe ngột ngạt, anh đưa tay tháo cúc áo sơ mi ở cổ, như vô tình hỏi: "Ừm? Cậu muốn thoát ế sao?"
Tần Dã chọc lại anh: "Muốn chứ, sao lại không muốn."
Kiều Tư Niên nghe vậy, chậm rãi thở ra một hơi. Nét cười trên mặt anh vẫn không đổi, nửa thật nửa đùa hỏi: "Vậy... cậu có cần tôi lên nhóm giải thích một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917755/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.