Kiều Tư Niên là một người độc thân nhiều năm, rõ ràng chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ có người yêu như thế này, trong lòng bỗng dưng bối rối. Anh đẩy một đĩa về phía Tần Dã, thấp giọng nói: "Cùng ăn đi, tôi không ăn được nhiều thế này."
Tần Dã nghĩ một chút, mơ hồ nhớ lại trước đây nói chuyện Kiều Tư Niên từng nói thích ăn Tiramisu. Cậu đẩy miếng bánh nhỏ trong đĩa về phía anh, rồi nói: "Anh ăn trước đi, ăn không hết thì đưa tôi."
Cậu nói tự nhiên như vậy, rất đỗi thân quen.
Kiều Tư Niên nhìn đĩa bánh, ngẩn người trong chốc lát, rõ ràng không ngờ Tần Dã lại nhớ sở thích của mình. Cảnh này rơi vào mắt người khác còn khiến họ âm thầm rung động, huống hồ là người trong cuộc.
"Cậu... cậu có uống gì không, tôi đi lấy."
Kiều Tư Niên đột nhiên cảm thấy hôm nay mình có chút tệ, như khúc gỗ, thực sự trở thành ông chú nhạt nhẽo như lời Trần Phi Độ nói.
Tần Dã thấy anh đứng lên, liền đưa tay đẩy anh ngồi xuống: "Anh ăn trước đi, tôi không khát."
Tần Dã quen ăn mì gói, không kén ăn, tùy tiện ăn vài miếng đồ ngọt cho đỡ đói. Tuy cậu không hay nói chuyện trong nhóm, nhưng chắc chắn vẫn nghe được vài lời đồn đại, biết Kiều Tư Niên bị những người đó chế giễu bóng gió, có chút cố ý khoe ân ái.
Tần Dã khẽ nói vào tai Kiều Tư Niên: "Mẹ tôi đã khỏe nhiều rồi, bà biết anh cho tôi vay tiền, bảo tôi cảm ơn anh."
Cậu áp sát rất gần, hơi nóng phả lên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917759/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.