Bốn giờ chiều, những thành viên tham gia buổi gặp mặt offline đã lục tục đến câu lạc bộ.
Chủ nhóm là Phì Đâu cũng xuất hiện. Tên thật của hắn là Trần Phi Độ, trên mạng hay nói năng không nghiêm túc, nhưng ngoài đời lại là một người rất kín kẽ. Hắn chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, có một khuôn mặt tươi cười bẩm sinh, dễ khiến người khác hạ thấp phòng bị.
Hắn cầm ly rượu, vừa trò chuyện rôm rả với những người quen lẫn không quen trong nhóm, vừa nhìn thấy một người bước vào, lập tức tiến tới: "Chậc chậc chậc, Kiều tổng, thật là khách quý."
Câu xã giao này từ miệng hắn nói ra luôn mang theo chút châm chọc khó lẫn.
Kiều Tư Niên vừa rời khỏi bàn họp. Anh mặc một bộ vest, đeo kính gọng bạc trên sống mũi, trông nhã nhặn mà điềm đạm, dễ khiến người khác xếp anh vào loại hình mẫu tinh anh.
Trên người anh toát ra phong thái trầm ổn của thời gian, khác biệt hẳn với những người trẻ tuổi phô trương ở đây, khiến người ta vừa nhìn đã biết... Ừm... không còn trẻ nữa.
Kiều Tư Niên nhìn quanh một vòng, mặc dù biết rằng Tần Dã sẽ không đến. Anh hỏi Trần Phi Độ: "Ghế của tôi ở đâu?"
Phòng hội quán tư nhân này chia thành nhiều khu vực, bên cạnh là bàn tiệc buffet, chỗ ngồi đều đã được đặt trước. Trần Phi Độ nhướn mày, dẫn Kiều Tư Niên đi về phía bàn tròn bên phải. Chỗ đó ngồi phần lớn đều là thành viên trong nhóm nội bộ, à, tất nhiên cũng không loại trừ có vài kẻ trà trộn vào ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917762/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.