Sáng hôm sau, Tần Dã có một buổi biểu diễn thương mại. Không cần báo thức, đúng sáu giờ cậu tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cậu đã thấy một quả cầu ánh sáng nhỏ màu xanh ngồi bên gối mình. Dù không có ngũ quan của con người, nó lại mang đến một cảm giác nghiêm túc kỳ lạ.
# Rõ ràng, Bibiiro không qua nổi cả đêm đó. # 009 nghiêm giọng: [Hôm qua cậu tranh thủ lúc tôi ngủ đông để lừa người ta ba trăm.] Tần Dã vén chăn xuống giường rửa mặt, chỉnh lại lời của nó: "Không phải lừa, là vay." 009 bám theo cậu: [Thế cậu định khi nào trả?] Tần Dã mặt không cảm xúc vừa đánh răng vừa đáp: "Đợi khi nào tôi có tiền thì trả." 009 hỏi lại: [Thế cậu nghĩ đời này mình có trả nổi không?] Động tác của Tần Dã khựng lại, ánh mắt không thiện cảm nhìn nó: "Cậu có ý gì?" 009 vỗ cánh, dùng một chút tinh thần lực tra thông tin tài khoản của Tần Dã, sau đó chính xác không sai sót mà nói: [Số dư tài khoản của cậu là mười chín nghìn không trăm ba mươi sáu đồng năm xu.] Thế nên, [Nhanh chóng trả tiền lại đi.] Tần Dã làm gì thèm nghe lời nó, tiếp tục đánh răng rửa mặt. Thế nhưng, đúng lúc ấy, một cơn đau nhức như bị điện giật lan khắp cơ thể cậu, giống như bị sét đánh vậy, khiến cậu loạng choạng suýt ngã. "Ưm—" Tần Dã kìm nén tiếng rên, sắc mặt tái nhợt, cố gắng vịn bồn rửa mặt để đứng vững. 009 đậu trên vai cậu: [Thân ái, mọi hành vi vi phạm quy tắc cải tạo đều sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917771/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.