Giữa mùa đông lạnh giá, trên ngói tích đầy một lớp tuyết dày, tùng bách trong sân bị tuyết phủ nặng trĩu cành, xanh thẫm ẩn hiện giữa tuyết trắng, không thể nhìn rõ. Nha hoàn ló đầu nhìn những bông tuyết đang bay lất phất trên trời, nghĩ năm nay thật là lạnh, không biết lại có bao nhiêu người chết rét trên đường.
Nàng giậm chân, thở ra một hơi khói, đang định đi đến nhà bếp lấy bát canh nóng uống, ai ngờ thấy một thiếu niên áo trắng đang ngồi dưới hành lang, vội vã chạy lên trước: "Thiếu gia, sao ngài lại ngồi đây? Nếu bị lạnh đến sinh bệnh thì phải làm sao!"
Thiếu niên đó chừng mười một, mười hai tuổi, nhưng dáng người cao ráo, còn cao hơn cả nha hoàn. Công Tôn Trác Ngọc ngồi trên bậc thềm, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Rõ ràng anh và Đỗ Lăng Xuân vừa còn đang nằm trong chăn ngủ, sao chớp mắt một cái đã quay lại Giang Châu rồi.
Công Tôn Trác Ngọc sờ mặt mình, lại nhìn đôi tay nhỏ nhắn, nhận ra đây là dáng vẻ mười một, mười hai tuổi của mình, nghĩ bụng chẳng lẽ đang mơ?
Anh ngồi đó, không biết lạnh, cứ ngây ngẩn một mình, gãi đầu, kéo kéo tay áo, trông chẳng khác gì người đang mắc bệnh nặng.
Nha hoàn có chút lo lắng, khẽ cất tiếng: "Thiếu gia? Thiếu gia?"
Nghe tiếng, Công Tôn Trác Ngọc mới phản ứng lại, vô thức nhìn nàng, rồi chỉ vào nàng cười: "Tiểu Đào?"
Tiểu Đào lập tức đáp: "Thiếu gia có gì phân phó?"
Công Tôn Trác Ngọc đứng dậy, phủi tuyết trên người: "Không có gì, chỉ là không ngờ lúc nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917777/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.