Linh đường lúc này ngoài họ ra không còn ai khác. Công Tôn Trác Ngọc suy nghĩ trong chốc lát, liền bước tới cửa, khóa lại, sau đó quay người nhìn nha hoàn kia: "Ngươi tên gì?"
Nha hoàn thấy vậy liền kinh hoảng, tưởng rằng anh định làm gì, liền "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, cúi đầu không dám nói lời nào, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Công Tôn Trác Ngọc hạ thấp người xuống, ngồi xổm trước mặt nàng: "Cô nương không cần sợ hãi, ta hỏi gì, ngươi cứ trả lời nấy. Bản quan lấy sinh mạng thề rằng, những gì ngươi nói hôm nay tuyệt đối sẽ không truyền đến tai lão phu nhân."
Nha hoàn vẫn chần chừ, lắp bắp không dám nói.
Công Tôn Trác Ngọc đành dọa: "Chẳng lẽ ngươi muốn đi một chuyến tới đại lao Kinh Luật Tư sao?"
Ba chữ "Kinh Luật Tư" quả nhiên đầy uy lực. Nha hoàn nghe vậy, lập tức kinh hoảng ngẩng đầu, không ngừng xua tay, suýt khóc: "Đại nhân tha mạng, nô tỳ thực sự không biết gì cả!"
Công Tôn Trác Ngọc quay trở lại câu hỏi ban đầu: "Ngươi tên là gì?"
Nha hoàn thút thít trả lời: "Bẩm đại nhân, nô tỳ tên là Tử Yên, từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh lão phu nhân."
Công Tôn Trác Ngọc gật đầu: "Vậy ngươi có biết Tư Vân không?"
Tử Yên vội vàng lắc đầu: "Đại nhân, nô tỳ thực sự không quen biết Tư Vân, chỉ là từng nghe mấy người trong phủ đồn đại, rằng nàng là người ở phòng thêu."
Công Tôn Trác Ngọc thầm nghĩ: Tư Vân ở phủ Hồng hóa ra lại là người có tiếng tăm: "Ồ? Họ đồn đại những gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917788/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.