Công Tôn Trác Ngọc nghĩ sao mình lại không thể ấm ức chứ, anh chính là ấm ức, đáng thương bám lấy Đỗ Lăng Xuân, vùi mặt vào cổ y như mèo cọ tới cọ lui.
Cái xác kia đến thật kỳ quái, nói không chừng có người muốn hại anh, có thể sống qua đêm nay hay không cũng là vấn đề.
Đỗ Lăng Xuân thấy anh mãi không nói gì, nghĩ rằng có người đã làm khó Công Tôn Trác Ngọc, nheo mắt lại, bóp cằm anh nhíu mày hỏi: "Ai chọc giận ngươi?"
Công Tôn Trác Ngọc ậm ừ không lên tiếng, chuyện này nói ra rất đáng sợ, nhỡ dọa Đỗ Lăng Xuân thì sao.
Đỗ Lăng Xuân không vui nói: "Nói đi!"
Không nói thì làm sao y giúp anh xả giận.
Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy mắt đảo một vòng, bỗng nhớ tới cái tên xui xẻo Hồng Văn Đào, ghé sát tai Đỗ Lăng Xuân nhỏ giọng nói: "Chính là đại công tử nhà họ Hồng, hắn không chỉ mắng ta là đồ rùa đen trước mặt mọi người, còn nói sẽ lấy đầu ta, Tư Công, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta."
Đỗ Lăng Xuân chỉ nghe nói Công Tôn Trác Ngọc đã tống Hồng Văn Đào vào ngục, nhưng không biết còn có chuyện này, nghe vậy ánh mắt chợt lóe, tức giận hỏi: "Khốn nạn, chẳng lẽ ngươi để mặc hắn mắng sao?!"
Công Tôn Trác Ngọc ấm ức: "Hắn nói tỷ tỷ hắn ở trong cung làm phi, rất được sủng ái, còn mang long thai, ta nếu dám đụng tới hắn, mười cái đầu cũng không đủ chém."
Sắc mặt Đỗ Lăng Xuân dần dần trầm xuống. Trưởng nữ nhà họ Hồng bất quá chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917792/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.