Quan tham nào chẳng sợ chết, Đỗ Lăng Xuân tự nhiên cũng quý mạng, cho nên y càng kiêng kỵ người khác nhắc chữ "chết" trước mặt mình. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của Công Tôn Trác Ngọc, cơn giận trong lòng y bỗng chốc tiêu tan, hóa thành một cảm giác khó tả, chẳng rõ là gì.
"Đồ ngốc," Đỗ Lăng Xuân cuối cùng cũng dịu giọng, nắm lấy cằm anh, nói: "Con người làm sao tránh được cái chết?"
Công Tôn Trác Ngọc siết chặt vòng tay ôm y, đáp: "Không được chết tử tế và ra đi yên lành vẫn có khác biệt."
Đỗ Lăng Xuân hừ lạnh: "Vậy ngươi cho rằng ta sẽ không được chết tử tế?"
Công Tôn Trác Ngọc vốn thật thà, nghe vậy liền gật đầu: "Ừm."
Đỗ Lăng Xuân: "..."
Công Tôn Trác Ngọc nắm lấy bàn tay y, từng ngón từng ngón nhẹ nhàng v.uốt ve, giọng nói trầm thấp: "Tư công nay quyền thế đủ đầy, tiền bạc cũng chẳng thiếu, số bạc ấy chỉ là tô điểm thêm, không có cũng chẳng tổn hại gì, lại thêm một phần rủi ro. Hơn nữa, nạn châu chấu ở miền Nam vô cùng nghiêm trọng, nếu bọn họ làm quá đáng, không chừng sẽ đến tai Hoàng thượng, hà tất phải tự dấn thân vào vũng nước đục này?"
Đỗ Lăng Xuân hiện tại tâm trạng quả thật không giống xưa, không biết đã thay đổi từ khi nào, nhưng rõ ràng đã khác. Nghe Công Tôn Trác Ngọc nói vậy, y lại không lập tức nổi giận, chỉ mỉa mai: "Ngươi quả là biết làm người tốt."
Công Tôn Trác Ngọc mỉm cười, nét cười rạng rỡ, ấm áp: "Tư công là người tốt, ta sẽ làm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917953/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.