Công Tôn Trác Ngọc cúi xuống, đặt y nằm xuống giường, nhưng chưa lập tức đứng thẳng lên. Anh dùng đầu ngón tay khẽ vén tà áo của Đỗ Lăng Xuân, để lộ phần cổ trắng ngần, rồi cúi xuống hôn lên nốt ruồi son đỏ tươi như máu, ướt át và nóng bỏng: "Tư công..."
Đó là nơi nhạy cảm. Thân thể Đỗ Lăng Xuân cứng đờ, không tự chủ mà mềm nhũn, run rẩy nhẹ. Một nỗi sợ hãi khó nói thành lời dâng lên từ sâu thẳm trong tâm can, khiến y chỉ muốn trốn chạy, nhưng lại không có đường thoát.
Bàn tay thon dài của y đặt xuống bên dưới, siết chặt dây thắt lưng, các đốt ngón tay trắng bệch. Dường như đó là nơi tuyệt đối không thể để người khác tùy tiện chạm vào.
Công Tôn Trác Ngọc như thể không nhìn thấy sự căng thẳng của y, tiếp tục hôn xuống, giọng nói hồn nhiên: "Tư công có thích ta không?"
Nghe câu này, đầu óc trống rỗng của Đỗ Lăng Xuân cuối cùng cũng lấy lại chút tỉnh táo. Y buông một tay ra, hơi ngơ ngác chạm vào mặt Công Tôn Trác Ngọc, thầm nghĩ, cái tên ngốc này, nếu y không thích anh, làm sao có thể để anh tùy tiện như vậy?
Y nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua màn giường mờ ảo, mơ hồ thấy được gói giấy dầu đặt trên bàn, bên trong là vài miếng bánh gạo đã ăn dở. Rõ ràng từ lâu đã nguội lạnh, nhưng y vẫn có thể nhớ rõ độ ấm của nó.
"Công Tôn Trác Ngọc..."
Đỗ Lăng Xuân đột nhiên siết chặt lấy cổ anh, rất chặt, như muốn khảm người trước mặt vào tận xương máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917959/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.