Hoạn quan sau khi tịnh thân, cả đời chẳng liên quan gì đến hai chữ "nam nữ h.oan á.i", nhưng mỗi lần rơi vào lòng Công Tôn Trác Ngọc, Đỗ Lăng Xuân đều có một cảm giác rung động khó tả. Y nắm lấy tay Công Tôn Trác Ngọc đang làm loạn ở cổ mình, giả vờ tức giận, khẽ trách: "Ngươi làm gì đấy!"
Công Tôn Trác Ngọc thu tay lại, đặt lên eo y, mặt vùi vào vai y, như con mèo cọ cọ hai cái, giọng trầm thấp mềm mại: "Tư công..."
Đỗ Lăng Xuân tim đập mạnh, nghĩ Công Tôn Trác Ngọc đường đường là nam tử, sao lúc nào cũng làm bộ như nữ nhi. Không tự chủ nghiêng đầu, giọng cứng nhắc: "Chuyện gì?"
Giọng nói mang theo chút cưng chiều mà bản thân y cũng không nhận ra, như thể bất kể đối phương muốn gì, y đều cam tâm tình nguyện dâng lên.
Công Tôn Trác Ngọc chớp mắt: "Một lát ta phải đến ngõ Lạc Hoa..."
"Khốn nạn!" Đỗ Lăng Xuân sắc mặt thay đổi ngay lập tức, lần này thật sự tức giận, "Chốn lầu xanh đó có gì hay mà ngươi đã đi một lần, giờ còn muốn đi lần nữa?!"
Công Tôn Trác Ngọc nghĩ Đỗ Lăng Xuân có phải đang ghen không, nghiêng đầu ngắm y: "Chỉ là để tra án."
Đỗ Lăng Xuân lườm anh, nghiến răng nói: "Công Tôn Trác Ngọc, ngươi còn nhớ mình đã lấy cớ tra án, vào thanh lâu mấy lần chưa?"
Giang Châu một lần, kinh thành một lần, giờ là lần thứ ba.
Đỗ tư công lại không có sở thích bị cắm sừng, hàng ngày nhìn Công Tôn Trác Ngọc chạy đến chốn phong hoa tuyết nguyệt thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917962/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.