Sở Tuy dường như bị đả kích khá lớn, nằm bẹp trên giường rất lâu không nhúc nhích, trông chẳng khác gì một con cá khô. Hệ thống muốn động viên anh, nhưng khẩu hiệu chưa kịp hô lên đã bị anh dùng gối ném bay ra xa.
Sở Tuy tâm trạng cực kỳ tệ: "Đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa."
Hệ thống nghĩ thầm rằng ký chủ này bệnh tình không nhẹ, chỉ có thể từ từ cải tạo về sau. Hiện tại, tốt hơn hết là để anh bình tĩnh lại, nên nó lặng lẽ ẩn đi giữa không trung.
Arnold về từ quân bộ vào buổi trưa, đi thẳng lên lầu hai. Đẩy cửa phòng ra, cậu nhìn thấy Sở Tuy đang nằm bẹp trên giường, vẻ mặt vô hồn, trông như chẳng còn thiết sống, ngay cả giày cũng không buồn cởi.
Anh toát lên vẻ quý tộc trẻ tuổi kiêu ngạo, từng đường nét từ khóe mắt đến chân mày đều lộ rõ sự phóng túng, hiển nhiên là chưa từng chịu khổ. Mái tóc đen như mực xõa tung trên giường, đôi mắt đen sáng hơn cả hắc diệu thạch, nhưng vì tâm trạng không vui, đôi môi mím chặt, như muốn cho cả thế giới biết rằng anh không hề hạnh phúc.
Màu tóc và màu mắt của Sở Tuy trong trùng tộc vô cùng đặc biệt, là một sắc đen thuần túy và bí ẩn mà Arnold chưa từng thấy qua. Cậu nhìn thấy vết giày mờ trên ga trải giường, liền quỳ xuống sàn, cúi người tháo giày cho Sở Tuy: "Hùng chủ, trưa nay ngài muốn ăn gì?"
Sở Tuy bừng tỉnh, liếc nhìn cậu một cái, trong lòng vẫn có chút e dè. Nhưng nghĩ đến việc mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/918050/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.