Thấy Tịch Niên trở về an toàn, mọi người không khỏi mừng rỡ, vội vã vây quanh: "Lấy được dây chuyền rồi phải không?"
Tịch Niên vì chạy nhanh nên thở d.ốc, anh mở lòng bàn tay ra, đưa sợi dây chuyền cho mọi người xem, sau đó ghép nó với sợi dây trên tay thầy Mẫn, rồi bước đến trước cơ quan khóa để mở cửa:
"Bạch Dịch Thành là gián điệp, tôi đã nhốt cậu ta ở tầng hai rồi."
Nghe vậy, Kiều Chỉ thoáng ngẩn ra, sau đó lập tức bừng bừng tức giận: "Thấy chưa, tôi đã bảo là tôi không phải gián điệp mà, vậy mà các người không tin!"
Khổng Hi liếc nhìn Tịch Niên: "Cậu đoán ra từ lâu rồi, đúng không? Bảo sao cậu cứ nhất quyết kéo Bạch Dịch Thành đi cùng."
Cô rất thông minh, đã lâu rồi cô mới gặp một khách mời vừa thông minh vừa nhạy bén như vậy. Nhưng nói ra điều này trước ống kính thì quá đắc tội người khác, nên Khổng Hi không lên tiếng nữa.
Trong lúc nói chuyện, Tịch Niên đã "cạch" một tiếng mở được khóa cơ quan. Cùng với cánh cửa cuối cùng bật mở, ánh sáng từ bên ngoài cuối cùng cũng tràn vào căn phòng tối tăm. Đồng thời, bên tai mọi người vang lên giọng nói lạnh lùng của hệ thống thông báo:
【Trò chơi kết thúc, chúc mừng các bạn đã thành công thoát khỏi "Tháp Ngà"】
Sau thời gian dài ở trong bóng tối, khi bước ra ánh sáng mặt trời, mắt mọi người đều chói lóa như bị mù tạm thời. Tịch Niên nheo mắt, mất một lúc mới thích nghi được. Anh nhìn sang Kiều Chỉ, thấy cô ngồi bệt xuống đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/918067/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.