Hệ thống chẳng khác nào hòn đá ngáng đường trên con đường đến thành công. Bình thường im ắng không lên tiếng, nhưng cứ lúc không ngờ lại nhảy ra, như nuốt phải ruồi, vô cùng khó chịu. Làm người tốt với cải tạo bản thân, Tịch Niên chưa bao giờ để tâm đến những lời này.
Anh lườm quả cầu ánh sáng màu xanh lơ lửng giữa không trung, nheo mắt không một tiếng động:
"Nếu thật sự nhàn rỗi thế, sao không tự đi tìm chỗ ngồi tù luôn đi."
Tịch Niên muốn giết nó không phải ngày một ngày hai.
Hệ thống đã quen với thái độ này, trong ngành dịch vụ, bị lạnh nhạt là chuyện bình thường. Nó chỉ sợ Tịch Niên lại không giữ được mình mà sa ngã. Sau đó, cơ thể phát sáng biến mất trong không khí.
Tịch Niên thu lại ánh mắt, phát hiện Lục Tinh Triết đang nhìn mình. Anh đưa tay ấn cậu nằm xuống chăn, tắt đèn ngủ, trong bóng tối mờ mịt chỉ nói: "Không còn sớm nữa, ngủ đi."
Lục Tinh Triết không có thói quen tắt đèn khi ngủ. Cậu mím môi, mở mắt nhìn lên trần nhà trong bóng tối. Đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ bị những đứa trẻ khác trong cô nhi viện bắt nạt, nhốt trong phòng chứa đồ. Đáy mắt lấp đầy sự âm trầm cuộn trào, gương mặt vô cảm, cậu khẽ nhắm mắt lại.
Cậu nghiêng người vào lòng Tịch Niên, im lặng một lúc, bỗng nhỏ giọng nói: "Anh ôm em được không?"
Tịch Niên không có thói quen ôm người khi ngủ. Lục Tinh Triết kiếp trước cũng chưa từng đưa ra yêu cầu này. Nghe vậy, anh im lặng mở mắt trong bóng tối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/918074/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.