Nếu cậu muốn tiền, đã có thể bán số ảnh này cho Tưởng Luân, chứ không cần phải tìm đến một người đang thân bại danh liệt như Tịch Niên hiện giờ.
Tịch Niên không nói gì, ánh mắt phức tạp, chất chứa những câu chuyện mà chẳng ai có thể thấu hiểu. Lục Tinh Triết chỉ cảm thấy bàn tay anh siết chặt rồi lại buông lỏng, cứ lặp đi lặp lại như muốn nghiền nát cổ tay cậu.
Kiếp trước dường như họ cũng bắt đầu như thế này. Tịch Niên tham lam con đường tắt mà Lục Tinh Triết mang đến. Có lần đầu, rồi sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến khi hai người như hai sợi dây buộc chặt vào nhau, không tháo ra được cũng chẳng vứt bỏ nổi.
Tịch Niên rất muốn vươn lên, nhưng anh biết rằng, nếu lại vướng vào Lục Tinh Triết, kết cục nhất định sẽ không khác kiếp trước là bao.
Người ta đã một lần đâm đầu vào ngõ cụt thì thôi, cần gì phải đi lần thứ hai.
Có lẽ vì danh lợi, có lẽ vì cái gai trong lòng, hoặc cũng có lẽ vì một điều gì đó không rõ ràng, Tịch Niên chậm rãi buông tay Lục Tinh Triết ra. Trái tim bị d.ục vọng nung nóng trong chốc lát bỗng hóa thành băng lạnh, chỉ trong vài nhịp thở.
"Xin lỗi,"
Dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Tinh Triết, Tịch Niên lùi lại một bước, tựa như từ sâu trong vũng lầy rút ra được một cách dứt khoát: "Tôi nghĩ giao dịch này tôi không đủ sức trả. Cậu đem ảnh bán cho người khác đi."
Nói chuyện với người thông minh không cần phải vòng vo, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/918085/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.