Lục Tinh Triết không chỉ nổi danh là kẻ tai tiếng, mà miệng lưỡi cũng cay độc, một câu nói nhẹ nhàng đã đủ khiến người khác tức đến chết đi sống lại. Nhưng cậu lại cho rằng chửi người là trò trẻ con, không đau không ngứa, chơi thì phải chơi lớn mới vui.
Chẳng hạn như chuyện Tô Cách giả bị thương.
Lại chẳng hạn như chuyện Tôn Minh ép buộc Tịch Niên phải nhường bước trong trận đấu.
Lục Tinh Triết rất thích xem trò vui, càng náo nhiệt càng tốt. Cậu mở thư mục trên máy tính, lấy video đã sao chép trước đó ra, rồi tiến hành chỉnh sửa, đặc biệt phóng to đôi tay "bị thương" của Tô Cách. Nhưng còn chưa chỉnh xong, một dãy số điện thoại quen thuộc đã gọi tới.
Người gọi đến có tên trong danh bạ là Tưởng Luân. Cái tên này không hề xa lạ với giới giải trí, bởi vì hắn chính là quản lý của Tô Cách.
Lục Tinh Triết đang bận, vốn không định nghe, nhưng không biết nghĩ gì, lại đổi ý. Cậu cầm điện thoại lên, áp vào tai rồi nhấn nút nghe: "Chuyện gì?"
Nghe giọng điệu, dường như rất quen thuộc.
Tưởng Luân là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, do hút thuốc lâu năm nên giọng khàn khàn, khó nghe: "Tôi muốn bàn một vụ làm ăn."
Lục Tinh Triết khẽ nhướn mày, trong lòng đột nhiên đoán được ý đồ của ông: "Nói đi, nể tình khách quen, giảm cho ông 10%."
Tưởng Luân chậm rãi thốt ra hai chữ: "Tịch Niên."
Hắn nói: "Bất kể cậu dùng cách nào, bịa đặt cũng được, phóng đại cũng được, trong ba ngày tôi muốn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/918088/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.