Rất hiếm khi có ai khiến Tịch Niên mất kiểm soát cảm xúc, nhưng mỗi lần đối mặt với Lục Tinh Triết, anh đều cảm thấy bực bội. Lực tay nắm lấy cằm cậu càng lúc càng mạnh, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Tôi hỏi lại lần cuối, tại sao lại theo dõi tôi?"
Cằm bị bóp đau nhói, nhưng Lục Tinh Triết không hề chớp mắt. Cậu nhìn thẳng vào mắt Tịch Niên, khẽ giơ chiếc máy ảnh trong tay lên, nở một nụ cười nhạt: "Tôi chỉ là một phóng viên nhỏ thôi. Nếu anh không sợ ngày mai tin tức lan truyền khắp nơi, rằng anh có khuynh hướng bạo lực, thì tôi cũng chẳng ngại."
Cánh săn tin sinh ra là để khắc chế giới nghệ sĩ, tin đồn thất thiệt có thể dễ dàng gi.ết ch.ết một ngôi sao.
Tịch Niên hoàn toàn không nghi ngờ lời cậu. Cảm giác bị kiềm tỏa từ mọi phía trong kiếp trước lại một lần nữa ập đến, khiến khuôn mặt anh thoáng chốc trở nên u ám. Lục Tinh Triết chỉ định chọc ghẹo một chút, không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy. Ánh mắt cậu dừng lại trên đôi môi nhợt nhạt của Tịch Niên rồi đổi giọng: "Lừa anh thôi mà..."
Cậu rút từ túi ra một cây bút ký màu đen, xoay một vòng quanh ngón tay, rồi dùng nắp bút gõ nhẹ vào cửa xe, cười mỉm: "Tôi là fan của anh, chỉ muốn xin chữ ký thôi."
Tịch Niên hỏi: "Dựa vào đâu tôi phải tin cậu?"
Dù vậy, lực tay anh đã dần thả lỏng, buông xuống.
Lục Tinh Triết khẽ chạm vào chân đang quấn băng, do đứng lâu mà vết thương trên đầu gối ngấm nước thuốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/918091/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.