Mai Phượng Tuyết nội tâm âm thầm buồn bực, lưu luyến mãi ko dời Mai đại nương và tiểu Thiện. "Mẹ, mẹ phải bảo trọng, biết không? Còn có tiểu Thiện, thời gian ta không có ở đây, nhờ ngươi chăm sóc mẹ ta thật tốt. Đỗ bá bá, nhờ người quan tâm đến mẹ và tiểu Thiện giúp con, có được không?"
"Đừng lo lắng cho chúng ta." Mai đại nương rưng rưng nước mắt nhìn nữ nhi, "Chúng ta sẽ sống thật tốt. . . . . . Ngược lại hai người các ngươi, đường dài nhớ phải bảo trọng. Còn nữa, nhất định phải bình an trở về ——"
Nàng nói xong, rốt cuộc không nhịn được, ôm nữ nhi thật chặt, ô ô mà khóc.
"Mẹ. . . . . . Ta nhất định sẽ bình an trở về, mẹ yên tâm." Mai Phượng Tuyết cũng không nhịn được khóc lên.
Hai mẹ con cứ như vậy khóc lóc một lúc lâu. Nước mắt Mai Phượng Tuyết thiếu chút nữa ép điên Đỗ Trọng Khang, nếu không phải lực kiềm chế của hắn quá mạnh mẽ, khẳng định hắn sẽ nói hết bí mật cho nàng biết, ko cần phải khóc lóc biệt ly.
"Chàng có cảm thấy kỳ quái ko?" Mai Phượng Tuyết nhếch lên lông mày, vô cùng khó hiểu nhìn Đỗ Trọng Khang."Chúng ta chẳng phải sẽ bị trói gô, bị giày vò người ko ra người, ma ko ra ma sao? Tại sao chúng ta lại được đối đái tử tế như thế này?"
Ăn ở tốt cũng ko nói làm gì, quan gia còn để cho nàng cùng hắn cùng ngủ một phòng! Đây mới thật là điều làm cho người ta không dám tin.
"Ta cũng không biết." Đỗ Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-chu-du-phi/419966/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.