"Thật là phiền chết! Thật là phiền chết. . . . ." Mai Phượng Tuyết nóng nảy ở trong phòng đi tới đi lui."Tiểu Thiện, ta phiền muốn chết à!"
"Tiểu thư, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, người có thể nói cho Tiểu Thiện biết không?" Tiểu Thiện nghi ngờ nhướng cao hàng lông mày thanh tú.
Tiểu thư thình lình xuất hiện phiền muộn như vậy mấy ngày rồi, nhưng mỗi lần nàng hỏi đều không trả lời là do nguyên cớ gì, quả là chuyện hiếm thấy.
"Ai hừm, là thế này. . . . Ai hừm. . . . . ." Mai Phượng Tuyết cũng không biết nên nói sao cho dễ hiểu.
Từ sau vụ việc rượu giả, thái độ của hắn bỗng thay đổi chóng mặt, đối với nàng hắn trừ mãnh liệt cuồng dã đòi hỏi, khuôn mặt lạnh nhạt, tuyệt không có lấy một nụ cười, không giống trước kia, hắn cùng nàng nói cười rộn ràng.
Hại nàng mấy ngày nay vì chuyện này phiền lòng muốn chết rồi, chẳng còn tâm tình nghiên cứu cách chưng cất rượu nữa.
"Tiểu thư của em ơi, người có thể đừng ai hừm mãi như thế được không? Người mấy ngày nay cứ trả lời như vậy, em làm sao giúp tiểu thư nghĩ kế đây." Tiểu Thiện nhịn mấy ngày, rốt cuộc không chịu nổi, ấn Mai Phượng Tuyết ngồi xuống ghế dựa, muốn nàng ngồi yên vào chỗ của mình.
"Nhưng là ta thật sự đang rất phiền." Mai Phượng Tuyết lại muốn vùng đứng dậy."Ta xem ta còn là mình. . . . . ."
Nàng còn chưa đứng thẳng lên, Tiểu Thiện lại giữ vai nàng ấn xuống.
"Nói mau, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-chu-du-phi/419972/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.