Mặc dù Mai Phượng Tuyết đã quyết định buổi tối sẽ tới hầm chưng cất rượu lén quan sát quá trình chưng cất, nhưng trời lại đột nhiên nổi mưa gió, sự việc bất ngờ xảy ra đẩy Mai Phượng Tuyết lâm vào tình trạng hoang mang.
"Ngươi nói xảy ra chuyện gì?" Mai Phượng Tuyết nắm thật chặt tay Tiểu Thiện, không dám tin những gì mình vừa nghe."Tại sao bên ngoài xảy ra việc đó?"
"Hiện tại bên ngoài có người giả mạo danh nghĩa Đỗ Khang tửu trang để bán dược tửu giả, nhiều người mua về uống còn bị mù mắt, ngoài kia có mấy người tưởng những kẻ bán rượu giả kia là người của Đỗ Khang tửu trang nên tới đây kháng nghị." Tiểu Thiện giải thích.
"Thật thế không?" Mai Phượng Tuyết hai mắt bỗng chốc trợn tròn. Xem ra chuyện xảy ra vô cùng trầm trọng, sự việc phát sinh mà hắn vẫn chưa về, lần này phải làm thế nào bây giờ?
"Đúng là như vậy!" Tiểu Thiện dùng sức gật đầu.
"Vậy để ta đi xử lý xem sao, tránh khi nhóm người Đỗ trang chủ trở lại, rượu của hắn lại phải đem ra đền!" Mai Phượng Tuyết quyết định nói.
Hắn đối với nàng tốt như vậy, nàng đương nhiên là phải báo đáp ân tình. Hiện tại có cơ hội báo đáp tốt thế này, nàng nhất định phải rất dốc sức báo đáp mới được.
"Tiểu thư." Tiểu Thiện vội vội vàng vàng kéo nàng."như vậy có được không?" Nàng có chút do dự, có chút khó xử."Nếu người khác hỏi người là ai, tại sao phải đến giải quyết chuyện này, người trả lời thế nào?"
"Ta cũng không biết." Mai Phượng Tuyết gấp gáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-chu-du-phi/419975/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.