"Thật tốt quá, con thật không có việc gì!" Đỗ phụ kích động muốn ôm Mai Phượng Tuyết, nhưng còn chưa gần gũi với Mai Phượng Tuyết, liền bị Đỗ Trọng Khang ở một bên ngăn lại.
"Cha, người vừa bị cảm dậy, không nên quá kích động...Sẽ dọa Mai cô nương. " Đỗ Trọng Khang nói.
Mai Phượng Tuyết thật có chút kinh ngạc, không hiểu tại sao lần đầu tiên nàng gặp mặt trưởng bối hắn lại quan tâm an nguy của nàng."Không sao, ta không có bị hù đâu…" Vì an ủi lão nhân gia, nàng đành nói dối trắng trợn.
"Đúng vậy." Đỗ phụ trợn mắt nhìn Đỗ Trọng Khang một cái, dùng sức đẩy nhi tử ra, vọt tới trước mặt Mai Phượng Tuyết mỉm cười thân thiện."con quả là một cô nương xinh đẹp duyên dáng...Con cũng thích uống rượu sao?’’
"Tiểu nữ chưa từng say rượu, cho nên tiểu nữ cũng không biết mình thích hay không thích uống rượu nữa." Mai Phượng Tuyết cười rực rỡ.
"Là thế sao?" Đỗ phụ hiển nhiên có chút thất vọng."Ta còn tưởng rằng con vì quá yêu rượu, mới chạy tới tửu trang của chúng ta trộm rượu."
"Không phải thế." Mai Phượng Tuyết mang chút áy náy lắc đầu."Nói không chừng một thời gian nữa tiểu nữ sẽ thích uống rượu đó."
"Có thật không?" Đỗ phụ tròng mắt lần nữa dấy lên hy vọng sáng rỡ."Ta đã nói với ngươi chưa, A Khang không có hứng thú uống rượu gì cả, hại ta cùng hắn cũng không có cách nào khai thông, nhàm chán muốn chết. Nếu con nói thích uống rượu, chúng ta vừa lúc có thể."
"Cha, đến lúc uống thuốc rồi, con dẫn người xuống nghỉ ngơi." Đỗ Trọng Khang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-chu-du-phi/419980/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.