Thiên Huyền Tử có bao nhiêu suy nghĩ, vẻ chột dạ hiện rõ trên mặt, nói:
- Vô Thủy đạo hữu, việc này không thể nghe một bên nói, để ta hỏi mọi chuyện rõ ràng.
Nói xong, Thiên Huyền Tủ chuyển sang Bạch Ngọc Chính hỏi:
- Vừa rồi Vô Chân sư diệt nói chính là sự thực?
Thiên Huyền Tử đưa lừng về phía mọi người Hư Thiên Tông, con mắt nháy nháy với hắn, ra hiệu rất rõ.
Bạch Ngọc Chính nhất thời hiểu ra, nói:
- Bẩm tông chủ, đó chỉ là lời nói bậy.
- Vì sao?
Khóe môi Thiên Huyền Tử vểnh lên hỏi.
Bạch Ngọc Chính nói:
- Lúc đó chúng ta bị Tàng gia, Thi Hồn Tôn, Thần Vu Tông vây khốn, may là mấy vị sư thúc cùng ca ca của đệ tử chạy trốn ra ngoài, mấy người Hư Thiên Tông bị vây khốn tại chỗ, sau khi đệ tử thoát không còn biết tình huống sau đó như thế nào, nếu như bọn họ bình yên đi ra mà mấy vị sư thúc cùng ca ca của đệ tử lại không thấy hình bóng, kết quả ra sao ta có thể suy đoán được vài phần.
- Nói…
Thiên Huyền Tử một lần nữa gật đầu.
Nam Cung Thất nói:
- Nhất định là mấy vị sư thúc cùng ca ca liều mình kéo chân tu sĩ Tàng gia cùng ba thế lực lớn, như vậy mấy người Hư Thiên Tông mới có thể thoát đi, bọn họ không biết báo ân, ngược lại còn nói xấu bản tông, thực sự ghê tởm.
- Làm thế nào thấy rõ?
Thiên Huyền Tử một lần nữa hỏi.
Bạch Ngọc Chính suy nghĩ một chút, nói:
- Người của Hư Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-de/1751718/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.