Nếu không có trận pháp này thì chỉ cần một mình Vô Chân đơn đả quần đấu tám gã tu sĩ Âm Dương Tông cho dù có toàn lực ra tay chỉ sợ cũng không làm gì được hắn.
Giờ phút này chỉ còn lại sáu tên tu sĩ, tất cả đều duy trì vận chuyển trận pháp. Tô Phong từ bên ngoài đánh tới. Bọn hắn cũng không có biện pháp ngăn cản. Tô Phong thấy Hư Tử Uyên không có hao tổn nào nên tâm tình cũng không còn lo lắng như trước nữa. Hai tay kết ấn, một đạo Phần Thiên Viêm Hỏa lại đánh vào bên trong phi kiếm, phi kiếm lại nhanh chóng hướng tới một tên tu sĩ bố trận chém tới.
Hét thảm một tiếng, lại một người nữa chết dưới tay của Tô Phong.
Mấy tên tu sĩ còn lại thấy không còn người bảo hộ cho bọn hắn nữa. Tâm tình vô cùng khẩn trương, lập tức thu hồi trận khí miễn cho Tô Phong coi bọn họ như là cỏ rác mà cắt cỏ thu hoạch toàn bộ.
Trận pháp vừa thu lại, hắc khí cũng lập tức tiêu tán. Bọn người Hư Tử Uyên bị vây ở trong trận lập tức nhìn thấy Tô Phong đã đến. Đôi mắt đẹp đẽ của Hư Tử Uyên khẽ động, hoan hô một tiếng:
- Sư đệ.
- Ta đến, sư tỷ.....
Tô Phong đáp lại một tiếng, thủ pháp như một không thay đổi. Pháp bảo phi kiếm lại hướng tới một tên Dẫn Hồn sơ kỳ tu sĩ chém tới.
Vô Chân cùng Bạch Ngọc Tiên ở trong trận pháp vừa thoát khốn, sắc mặt giận giữ, song song ra tay hướng tới những tên tu sĩ Âm Dương Ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-de/1751733/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.