Đệ tử Thần Hải cảnh, trừ ba vị đệ tử tuyệt thế thiên tài tiên căn thượng phẩm ra, Hư Tông Tông không còn đệ tử nào mới nhập môn ba năm, tu vi đã bước vào Thần Hải cảnh như Tô Phong.
Không chỉ đệ tử Bách Thảo Phong, đệ tử các mạch khác cũng không còn dám coi thường Tô Phong nữa. Những đệ tử lúc nãy chế giễu Tô Phong, mặt nhăn như quả mướp đắng, nếu như họ biết Tô Phong đã là một đệ tử Thần Hải cảnh, có đánh chết họ cũng không dám giễu cợt.
Đệ tử nữ Lạc Hà Phong, hết người này đến người kia thi nhau liếc mắt với Tô Phong. Họ đã quên mất lúc nãy họ vừa chế giễu hắn như thế nào. Tô Phong chỉ nhún nhún vai, coi như không nhìn thấy, quay trở lại chỗ đệ tử Bách Thảo Phong.
Hư Tử Uyên thì thầm bên tai Tô Phong:
- Bây giờ đệ nổi tiếng rồi, đệ xem các sư muội Lạc Hà Phong nhìn đệ mắt sắp chảy nước rồi đấy.
Nghe ngữ khí có chút hờn ghen của Hư Tử Uyên, Tô Phong chỉ mỉm cười, thì thầm vào tai nàng:
- Dánh tiếng sư tỷ còn vượt xa ta, có đệ tử Hư Thiên Tông nào mà không ngưỡng mộ sư tỷ chứ?
Hư Tử Uyên nghe xong, vội vàng nói:
- Đấy là chuyện của họ, liên quan gì đến ta, dù sao trong lòng ta chỉ có... Chỉ có… Không như thế với họ là được.
Hư Tử Uyên đập đập tay lên ngực, lúc nãy câu "trong lòng ta chỉ có đệ..." suýt chút nữa buột miệng nói ra, hai má nhất thời nóng ran.
Tô Phong thì thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-de/1751770/quyen-1-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.