Hơn năm vạn dặm, đột nhiên, Tô Phong sáng mắt.
Cách đó vài ngàn dặm, ở hướng Đông Bắc, đột nhiên xuất hiện một khoảng rừng rậm rạp. Cây trong rừng lớn hơn cây ở nơi khác rất nhiều, gốc nào gốc nấy che kín bầu trời, nhìn xuống chỉ thấy một mảng tối om, hoàn toàn không nhìn rõ.
Tô Phong phóng tầm mắt ra xa, mãi không nhìn thấy bìa rừng, chí ít cũng phải rộng hơn một trăm dặm vuông.
Nhìn thấy cánh rừng, Tô Phong liền đổi phương hướng, phi độn vào giữa cánh rừng rậm, chỉ có thể dùng rừng rậm để che chắn tầm mắt mới hi vọng cắt được Tàng Truy Dương.
Tàng Truy Dương Thần Hải cảnh Trúc Thai kỳ tu vi, thần thức vừa mới sinh thành, vẫn chưa cường đại, cùng lắm chỉ quét được cự ly một trăm trượng, chỉ cần Tô Phong vào trong rừng rậm, tương đương với việc bịt mắt Tàng Truy Dương là có hi vọng cắt đuôi hắn.
Khoảng cách vài ngàn trượng, hơn mười chớp mắt đã tới, Tô Phong không giảm tốc độ, lao vào rừng rậm, bên ngoài trời vẫn còn sáng mà vào trong này tối om một màu, như đi vào trong bóng đêm.
Với thực lực của Tô Phog, cũng chỉ nhìn xa được chừng hơn hai mươi trượng, Tô Phong mừng rỡ, tầm nhìn càng gần, cơ hội chạy thoát khỏi tay Tàng Truy Dương càng lớn.
Bên ngoài nhìn vào thấy tán lá rợp trời, thực chất bên trong khu rừng trống trải vô cùng, mỗi một gốc cây đều vô cùng lớn, nhỏ nhất cũng phải mười người ôm, khoảng cách giữa mỗi gốc cây rộng vài chục trượng.
Vào trong rừng rậm, Tô Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-de/1751861/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.