Cái gì gọi là hạnh phúc?
Hạnh phúc đối với anh mà nói chính là khi được ngắm nhìn em từ một góc nhỏ nơi góc phố, chỉ một chút thôi nhưng với anh mà nói lại là một khoảnh khắc thật đẹp.
Trong căn phòng u tối tại một căn biệt thự xa hoa với đường lối kiến trúc cổ kiểu Pháp, một người con gái xinh đẹp đang tĩnh lặng ngồi trên giường lớn. Dung nhan sắc sảo động lòng người nổi bật lên trong ánh đèn vàng kim ấm áp. Đôi chân mày chợt nhíu chặt lại, cô gái tức giận đứng dậy hét lên.
-Cái gì chứ ? Tôi ? Cô nói lại thử xem . Tôi bị loại sao ? Sao có thể !
Trong điện thoại vang lên tiếng nói the thé của một người phụ nữ.
-Thật mà ! Đây là nguồn tin chính xác nha ! Còn nữa, tôi còn nghe nói, Tây Nhược Hi đậu và được làm thực tập sinh đó !
-Cái gì !!!
Đinh Vũ Tâm tức tối ném bay chiếc điện thoại xuống đất, mảnh vỡ bay tứ tung nhưng cô ta lại chẳng hề tỏ ra chút gì tiếc nuối. Đôi mắt tràn ngập lửa giận, như muốn xuyên qua ô cửa thủy tinh trước mắt để thể hiện sự căm ghét đối với Tây Nhược Hi. Tròng mắt đen sắc lạnh đảo quanh một hồi rồi dừng lại, lóe sáng . Cô nở nụ cười tàn độc, đôi chân vô thức nhẹ nhàng đi đến bên bàn trà nhỏ, cầm lấy một thanh phi tiêu sắc bén, nhắm nhìn thẳng vào hồng tâm, tay dùng hết toàn lực phóng đến, chiếc phi tiêu vun vút bay lên, cắm phập vào trán của người con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-lang-tim-hanh-phuc-la-anh/561712/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.