Yêu là ... đau
“ Cạch “
Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân vang lên trong không gian tối tăm .
- Hi nhi à . Anh về rồi .
Hàm Tịch Dương khẽ nhíu mày trước không gian tối tăm trước mắt . Đưa tay bật công tắt đèn .
“ Tách “ . Cả căn phòng sáng bừng lên nhờ ánh đèn vàng kim ấm áp giữa ngày mưa lạnh. Anh đặt vali xuống , đảo mắt một vòng quanh căn phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc .
- Hi nhi à . Em đâu rồi ? Hi nhi…
Chưa kịp nói xong , anh đã bị ôm chặt từ phía sau . Sau lưng là hơi ấm nữ tính quen thuộc của cô làm anh buông lỏng căng thẳng .
- Hi nhi , em …
Anh kéo tay cô ra rồi quay người lại thì bị gương mặt đầm đìa nước mắt của cô làm cho lo lắng .
- Hi nhi . Em sao vậy ?
Anh lo lắng lại chỉ đổi lấy cô khóc thêm nhiều .
Tây Nhược Hi khóc nấc lên như để giải tỏa nỗi lo lắng của cô suốt mấy tiếng đồng hồ . Vô thức cô ôm chặt lấy anh , khóc như một đứa trẻ .
- Tại sao ? Tại sao ?
Tiếng khóc của cô làm trái tim anh như quặn thắt lên từng hồi đau đớn .
- Hi … Hi nhi …
- Anh là đồ ngốc .
Anh chưa kịp nói xong thì Tây Nhược Hi đã liên tục đánh vào lồng ngực anh . Cô điên cuồng vừa đánh vừa khóc nức nở .
- Anh là đồ ngốc … Đồ ngốc …đồ ngốc…
Anh vẫn tiếp tục yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-lang-tim-hanh-phuc-la-anh/561734/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.