Cô cứ hoang mang nhìn hai thân ảnh quen thuộc trước mắt, ... rồi trong đầu lại lướt qua đoạn ký ức hai thân ảnh chật vật bị vây giữa đám người Huyết Sát cung, chẳng biết còn chống cự được bao lâu nữa...
Cứ nhìn mãi cho đến khi bắt gặp đôi mắt nhắm nghiền của nam nhân kia, cô cứ dán mắt vào đó cho đến khi tim quên đập, bản thân quên hít thở...
Cô vẫn không nhận ra mình đã nhìn hắn quá lâu, không nhận ra bản thân đã nhớ khuôn mặt ranh mãnh khi chọc cô cười của hắn đến nhường nào.
Khuôn mặt Âu Dương Thiên dường như đã gầy đi, góc cạnh trên khuôn mặt càng lộ rõ những ngày qua hắn sống chẳng suиɠ sướиɠ gì, liệu có phải hắn đi tìm cô???
Đảo mắt xuống dưới như muốn né tránh , tim cô bỗng nhói đau, vệt máu nơi khoé môi hắn cũng làm biếng lau cứ như đâm mạnh vào trái tim cô.
Tại sao vậy, hắn cho dù tuỳ tiện gạt đi cũng được, như vậy cô sẽ không phải nhìn thấy, sẽ không phải đau lòng...
_______
Ba ngày sau...
Giữa rừng đào với một mảng hồng tưởng như dài vô tận, nhìn xa tít tắp vẫn chưa thấy lối ra.
Cô chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn thấp thoáng sau cơn mưa anh đào, nhìn thêm một chút thì sẽ nhớ lâu thêm một chút, ít nhất khuôn mặt ấy sẽ không hoá thành làn khói mỏng rồi tan biến trong cuộc đời cô.
"Băng Tâm"
Giọng nói của hắn như tảng đá đè nặng lên trái tim cô, đây không phải là lần đầu tiên hắn gọi tên mình vậy mà cho đến tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-lanh-vuong-phi/430487/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.