Lăng Dật nhìn một màn trước mắt, tự nhiên đã nhìn cô như yêu nữ tái thế, đôi mắt của đó...máu...sát khí...thực lực này...tại sao lại mạnh mẽ như vậy...
Phượng Hoàng hét lớn, hướng đám người phía sau bay đến...
Tiếng rút kiếm đồng loạt vang lên, vung vung loạn xạ trên không trung nhưng chẳng có mấy tác dụng, vốn không phải đối thủ của nó...
Hình ảnh cô hiện rõ trong mắt hắn, ngày càng gần hơn...
Cô đạp không, vụt qua sát khí nồng nặc chung quanh, tà áo phiêu miểu tung bay, đôi mắt vô hồn không có lấy một tia ý niệm, dường như không còn kiểm soát được nữa...
"Gϊếŧ người... gϊếŧ người..."
Như có tiếng mời gọi, nó muốn nhất chìm cô, muốn cô gϊếŧ người...
Ánh mắt yêu mị màu máu cách Lăng Dật chẳng còn bao nhiêu, cô đột nhiên dừng lại, bất giác nhìn chằm chằm hắn...
______
- Này, rốt cuộc ngươi là con gì vậy???
- Ta là yêu linh, đừng có nói con gì xúc phạm như vậy chứ???
Tinh Tinh lườm Dương Thần một cái cảnh cáo, sau đó tiếp tục nhìn về hướng đi phía trước, tuy không cảm nhận được rõ ràng Huyết Sát cung đang ở địa phương nào nhưng chí ít Hắc Ám linh lực ngày càng nồng nặc, chắc chắn đi đúng đường rồi...
- Vậy sao ngươi không biến ra hình dạng nữ nhân lúc nãy, trông đỡ khó coi hơn bây giờ nhiều...
- Bình thường ta không bay thì cũng là ngồi trên vai chủ nhân, biến thành người thì không được lợi như vậy...???...
- Ngươi dám kêu ta khó coi...
"Bốp..."
Cú đấm thứ hai trong ngày...
- Đồ nữ nhân hung dữ!
- Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-lanh-vuong-phi/430492/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.