Đi liền hai ngày cô đã đến bên ngoài Phong Vân quốc, nghe nói muốn gia nhập môn phái nhất thiết phải qua tỷ thí loại trừ, chọn ra từ hàng ngàn tu luyện giả ba trăm người đứng đầu, trực tiếp gia nhập vào cuộc khảo hạch cuối cùng.
Ai da còn bằng phương thức nào từ ba trăm người kia chọn ra người được tấn nhập môn phái thì chỉ có bà già vài trăm năm tuổi đội lốt trẻ con ở bên cạnh cô biết, vậy mà có đánh chết nó cũng không chịu nói, từ đầu đến cuối đều một câu:
" Thiên cơ không được phép tiết lộ"
Cái gì mà thiên cơ không tiết lộ, có ma mới tin!!!
Chỉ là trận tỷ thí này cách một năm nữa mới diễn ra, vậy cô vẫn còn 1 năm để chuẩn bị, đúng là trời cũng giúp mình...
- Vậy giờ chủ nhân định đi đâu?
- Đi đâu?... Nếu trong thư đã nói với hắn lên núi tu luyện thì cứ tìm một vùng núi nào đó địa hình thuận lợi cho việc tu luyện...
- Ngươi có biết ngọn núi nào đặc biệt nhiều yêu thú để khi chán ta đi chém chơi... khí độc cũng phải nhiều vì không được điều chế đan dược giải độc ta sẽ buồn tay... quan trọng phải là ngọn núi nào đó địa thế hiểm trở, có bùn lầy đều được vì không ta sẽ buồn chân...
"..."
Trời nóng...lạnh sống lưng...vai run cầm cập...
- Chủ nhân, cô là chọn nơi để tu luyện hay nơi để chết "thanh thản" vậy???
______
Dương gia...
- Thiếu chủ, Nhị vương gia đến rồi, đang ở phòng dành cho khách thưởng trà...
Vị thiếu chủ vừa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-lanh-vuong-phi/430500/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.