Một hồi bị lơ khiến hai vị nào đó khó chịu vô cùng, trên mặt đã có chút khó coi, đưa tay lên ho khan vài tiếng.
Lúc này Âu Dương Mạc mới ý thức được, cũng hùa theo ho khan vài tiếng khiến mọi người chuyển sự chú ý về phía ông.
- Khụ... Nếu đã đến rồi thì ngồi xuống đi...
Quay sang Lâm Mạc Phong.
- Cùng ngồi đi...
Đúng là lời nói của hoàng thượng ah, không ai dám phản kháng, lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình, chỉ mình cô, không có chỗ để về...
Tay vẫn bị vị mẫu phi nắm chặt lấy, bà đột nhiên trở nên nghiêm túc, ghé sát vào cô nói một điều gì đó... sau đó mới chỉ tay hướng hắn đang ngồi, bảo cô đi đến.
Thì ra, quá khứ của hắn lại...
Đột nhiên cảm thấy hắn và cô có chút giống nhau...
______
- Nàng làm sao vậy?
Cô giật mình, đi kiểu gì mà đến trước mặt hắn còn không nhận ra, haizz.
- Không sao...
Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, vứt bỏ ngay cái bộ mặt buồn rầu ban nãy, cơ bản là biết rõ hắn không cần ai thương hại hết, tự mình hắn chịu đựng là đủ, nhưng cô lại không muốn vậy.
- Thiên nhi, đang có chuyện hỏi ý kiến con.
Hắn thắc mắc nhìn lên trên, cô cũng theo đó nhìn lên.
- Linh Viêm quốc muốn cùng ta liên hôn, con thấy sao?
Âu Dương Mạc nhìn nhi tử, không buồn nghe câu trả lời, không phải ông đã biết câu trả lời từ hôm trước rồi sao?
Lâm Hinh Nhã càng nhìn hắn càng bị hớp hồn, muốn hắn nhanh chóng đồng ý, trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-lanh-vuong-phi/430507/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.