Khách trạm
Nữ nhân nào đó ngồi trong biệt viện rộng thênh thang, trên người còn ê ẩm vì mấy cái huyệt vị vừa bị đâm vào rồi rút ra không thương tiếc.
Cổ họng đáng thương vẫn còn nhói đau không nói ra tiếng.
Góc bàn bằng gỗ đàn hương thượng đẳng bị thủng lỗ chỗ bởi mũi dao sắc nhọn đâm liên tục như băm tỏi.
- Tiện nhân... Tiện nhân, thọ của ngươi sắp hết rồi.
Thái y đứng ở cửa đang định bước vào nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt già nua tái mét, nghe nói quận chúa, đứa con gái duy nhất của hoàng thượng Linh Viêm quốc, đoan trang hiền thục, dịu dàng vô cùng, vậy mà sự thật quá đáng sợ...
Một giây sau, ngoài cửa chả còn ai, hình như vừa có người chạy tóe khói...
______
Vương phủ
Sáng hôm sau, cô đang ngồi trên giường học thuộc một quyển sách, khuôn mặt không thể vui hơn nữa.
Nguyên nhân là tối hôm qua, một quyển vũ kỹ với tựa đề "Tuyết Liên Phượng" nằm chễm chệ trên cái kệ thứ ba trong Truyền Thừa chi giới khiến cô
Dụi mắt, lại dụi, dụi đi dụi lại!!!
Là Vũ Kỹ thật kìa!!!
Cảm giác từ khi bước sang cái đại lục này, cô càng ngày càng không có tiền đồ, cứ thấy bảo bối là hai mắt sáng rực lên.
Tinh Tinh vì thấy nhàm chán đành ra ngoài tự chơi rồi. Đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.
Cánh cửa đang yên vị bị gõ "cộc cộc" khiến cô hoàn hồn, chưa kịp hỏi ai đã thấy cửa tự mở ra.
Bay vào trước là mùi hương của đồ ăn sáng nha! cũng lại đến một tháng rồi, cô chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-lanh-vuong-phi/430515/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.