Bốn tên đệ tử nhìn một màn trước mắt, bạch y nữ tử dung nhan như tiên nữ hạ phàm, làn da trắng tinh tế cùng mắt phượng to tròn, đôi mày lá liễu càng làm cô thêm vài phần mị lực, chỉ là từ đầu đến cuối toàn thân toát ra hàn khí, lạnh lẽo u ám đến lạ lùng.
Bên cạnh còn là Nhị vương gia, khí chất bức người, bộ y phục màu đỏ cũng chỉ có hắn mặc mới yêu mị đến vậy, lửa xung quanh hắn hòa vào với hàn khí lạnh buốt, sự hài hòa khó tả làm người đi trên đường không khỏi dừng lại ngước nhìn.
- Ta còn tưởng là ai to gan lớn mật dám chặn xe ngựa của ta, hoá ra lại là Nhị vương gia, thứ cho Lục Lam ta không nghênh đón từ xa.
Nữ nhân trong xe ngựa nói vọng ra, nghe thì rất khách sáo, giọng điệu lại vô cùng khó chịu khi bị những vị khách không mời chặn đường lớn.
- Vị cô nương này, tướng mạo không tồi, cũng cần đến Lan Mộc thảo trong tay ta sao?
Cô bị điểm danh đến không khỏi kinh ngạc, cô ta vậy mà lại biết mục đích cô đến đây, quả nhiên thâm sâu khó lường, không hề đơn giản chút nào. Con người cô trước giờ không muốn nói nhiều, nếu đối phương đã biết vậy không cần nhiều lời phiền phức như vậy.
Cô rảo bước chậm rãi đi đến chiếc xe ngựa. Lục Lâm thấy vậy môi khẽ nhếch lên, từ trước đến giờ chưa có kẻ nào đứng trước mặt cô ta mà có thể ung dung nhàn hạ như nữ tử trước mặt, khí chất cùng dung mạo kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-lanh-vuong-phi/430521/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.