“ Thiên Nhi, sư phụ đẹp trai, hào hoa phong nhã, tài ba của con về rồi nè, hãy ra nghênh đón đi nào” Một khung cảnh đậm chất yên lặng , dường như chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc đón gió, thì từ đâu một tiếng nói vọng đến.
Hàn Thiên Băng đang nhắm mắt tắm nắng trong vườn thì đột nhiên mở to đôi mắt màu đỏ ngọc bích kì lạ của mình ra, nhăn mày hướng chủ nhân giọng nói không biết vô liêm sỉ kia. Khi vừa mới chạm mắt vào bóng dáng cao to khoẻ mạnh đang chạy tới thì lông mày cũng dãn ra được tí, tâm tình cũng cải thiện không ít.
“ lão sư phụ, người đã về” Hàn Thiên Băng không nhanh không chậm, quý phái bức người cất tiếng.
“ đúng a, Thiên Nhi có phải nhớ vi sư đến chết rồi không” Mạc Tà Quân tỏ vẻ ta hiểu mà, ta biết ngươi nhớ ta mà nhìn về bạn Hàn Thiên Băng đang mỗi lúc một lạnh trước mặt cười đến vô sỉ.
“ lão sư phụ, theo con thấy ảo tưởng cũng là cái bệnh đấy, người có cần con đi mời đại phu không?” Ai nói người lạnh lùng thì không vui tính, theo như những diễn biến trước mặt thì chắc cái người nói cái câu trên sai òi. Thật là cái câu nói của Thiên Băng thật có sức công phá lớn a . Vừa dứt lời, bạn Thiên Băng nhà ta đã thành công tàn phá trái tim mong manh dễ vỡ của Mạc sư phụ, thần linh mạnh nhất tiên giới rồi … -_-
“ Thiên Nhi, sao con lỡ lòng nào nói vậy với vi sư chứ” Mạc Tà Quân nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-lua-ong-xa-tieu-bach-dien-qua-sau/489747/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.