“ tiểu nha đầu, ngươi đã tỉnh” giọng nói của một nam nhân cất lên, trong đấy tràn đầy sự nghi ngờ, nhưng cũng có sự thương cảm.
Tiểu nha đầu, đây là gọi ai vậy. Hàn Thiên Băng không nghĩ rằng mình còn sống sót. Đáng nhẽ ra bây giờ mình chắc hẳn đã chết đi, sao còn có thể nghe thấy tiếng người.
Hàn Thiên Băng tò mò, hé đôi mắt nặng trĩu của mình ra, đang định gượng dậy thì phát hiện toàn thân đau nhức, băng bó khắp người. Nhưng điều đấy không là gì với cô, vào sinh ra tử bao nhiêu năm tháng, đến chết đi vẫn không thấy sợ hãi, sao có thể vì những cái đau đớn này mà nhíu mày chứ. Điều đáng để cô nhíu mày đó chính là thân thể của cô sao có thể nhỏ bé thế này. Nhìn… nhìn xem bàn tay nhỏ bé, đôi chân cũng nhỏ bé, sao cái gì cũng nhỏ bé. Thân hình tuyệt đại hai mươi tuổi của tôi đâu… Nhưng nàng vẫn an tâm nhất chính là mắt nàng vẫn còn bông hoa,mặc dù là nó không hiện ra nhưng theo cảm nhận của nàng thì nó đã thu vào trong mắt…hazzz tức là thân thể mình chỉ bị teo nhỏ lại thôi.
Nhìn hành động kì lạ của Hàn Thiên Băng trên giường Mặc Tà Quân nghĩ rằng chắc nàng đang hoang mang, nên tiến lên cất giọng:
“ tiểu nha đầu, có đói không”
Tiểu nha đầu, ây za chắc là đang nói mình đi. Lạnh lùng nhìn sang Mặc Tử Quân, Hàn Thiên Băng thật không muốn tin vào mắt mình. Thật sự người trước mặt là một soái ca a. Mặc dù không phải thuộc típ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-lua-ong-xa-tieu-bach-dien-qua-sau/489752/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.