Tạ Đặc mang theo hai tên thủ hạ tiến vào phòng luyện dược, hai người này là Mã Nhị và Triệu Bảo.
Ba người tìm kiếm một hồi, chai chai lọ lọ rớt xuống đất, dược liệu văng tứ tung.
"Ủa? Thằng oắt này đi đâu rồi?" Tạ Đặc quay đầu nhìn qua Triệu Bảo: "Chẳng lẽ ngươi gạt ta?""Nào dám chứ, rõ ràng ta nhìn thấy hắn tiến vào đây mà.
""Tìm lại lần nữa xem!" Tạ Đặc bực bội khoát tay.
Lúc này, Triệu Bảo vô tình đụng phải một cái ngăn tủ.
Ngăn tủ rớt xuống, để lộ một căn phòng tối đen.
"Hóa ra hắn trốn ở chỗ này!" Tạ Đặc hưng phấn nói: "Các ngươi đi vào cùng ta.
""Không cần.
"Một bóng người chậm rãi từ trong phòng tối đi ra.
Người này toàn thân mặc áo đen, sắc mặt tái nhợt, như thể đã lâu chưa tiếp xúc với ánh mặt trời.
Vù vù!Tiếng xé gió liên tiếp vang lên, mười thân ảnh bạch sắc bao vây quanh Tạ Đặc.
"Các ngươi đây là?""Bọn hắn là người của Tuần Sơn liêu, ta báo cáo ngươi trộm cắp của công, còn không mau bó tay chịu trói.
" Tạ Đặc cười đắc ý, vừa nói chuyện vừa thối lui đến sau lưng đám người.
Hắn hiểu rõ chính mình, biết bản thân đánh không lại Lục Khiêm.
Bạch y nhân chậm rãi dồn ép, trên tay hiển hiện một đạo xiềng xích nửa trong suốt đen như mực.
"Các ngươi có chứng cứ không?" Lục Khiêm hỏi.
"Ta chính là chứng cứ.
" Trong lòng Tạ Đặc vô cùng thích chí.
Lục Khiêm dám giết Liễu Thụ Thần của hắn, phá hủy pháp thuật của hắn, rốt cục hôm nay hắn cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-mon-dao-si-o-the-gioi-chi-quai/2413073/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.