Lục Khiêm đi được vài dặm mới dừng lại.
Hắn nhìn bầu trời đen nhánh, bước đi chậm lại một chút.
Trước đó Lục Khiêm vốn định giết chết cả ba người kia.
Dù sao cũng ở nơi dã ngoại hoang vu này, mấy tiểu đạo đồng chết căn bản không nhấc lên được sóng gió gì.
Chấp Pháp điện quan tâm nhiều nhất là mấy ngày rồi thôi.
Đáng tiếc lúc hắn vừa định động thủ thì cảm ứng được Hàn Nha.
Hàn Nha thuộc Tuần Dạ liêu chuyên tuần tra ban đêm, cũng giống như âm binh vậy.
Một khi hắn động thủ, ắt sẽ khiến bọn chúng chú ý.
Trên người Lục Khiêm còn có bảo vật Ngư Long thảo, hắn thực sự không muốn xảy ra chuyện gì, thế là đành phải từ bỏ.
"Chờ đến khi trở thành đạo sĩ Luyện Khí, tùy tiện tìm cái cớ gì đó giết bọn hắn sau vậy.
" Lục Khiêm nghĩ thầm.
Đãi ngộ của đạo sĩ Luyện Khí không phải đạo đồng bình thường có thể so sánh.
Lục Khiêm trở lại Dược sơn, dưới ánh trăng, một lão đầu tuổi đã quá năm mươi, thân hình gầy gò ngồi trên ghế đá, một mình ngắm trăng uống rượu, thẫn thờ nhìn qua Kim điện ở núi xa.
"Ngồi đi!" Lý Độ cũng không quay đầu lại, chỉ vào cái ghế bên cạnh nói.
"Đạo trưởng, ta đã thu thập toàn bộ cỏ cá!" Lục Khiêm chắp tay rồi ngồi xuống nói.
"Ừm, nhanh đấy, chuẩn bị mai đi Chấp Pháp điện báo cáo một chút.
" Lý Độ gật gật đầu, sau đó không nói tiếng nào.
Hai người đều không giỏi ăn nói, chỉ yên lặng uống rượu.
Kể ra thì rượu này còn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-mon-dao-si-o-the-gioi-chi-quai/2413083/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.